Mc 12:38-44 – CÂU CHUYỆN Lời Chúa –002
38 Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích chỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.”
41 Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. 43 Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”
Tham khảo: Mt 23:6-7; Lc 11:43.20:45-47
* * *
1/ Từ đông sang tây, từ xưa tới nay, tuỳ dân tộc, tuỳ thời đại, con người khi giao tiếp với nhau luôn có những quy ước [mang tính phổ quát (?)] phải tuân thủ, mà tiếng Việt chúng ta gọi là “tôn ti trật tự”, sống không tuân thủ quy ước, tiếng Việt chúng ta gọi là “cá mè một lứa”!
Một trong những quy ước ấy là thái độ phải có của người nhỏ đối với người lớn:
Người nhỏ về tuổi đối với người lớn tuổi;
Người nhỏ về chức vụ đối với người cấp trên
Người nhỏ về vai vế đối với bậc trưởng thượng,
… … …
2/ Quy ước ấy, tuy phần đông vẫn tuân thủ, thế nhưng tiếc thay, không ít người trong số đó đã sử dụng như một mặt nạ, để không chỉ tỏ ra mình có “gia giáo lễ nghĩa”, mà còn để “kênh kiệu tự mãn”, để “luồn cúi nịnh nọt”, để “thăng tiến bản thân”,…
– một nhóm tín đồ đang ca cẩm chê bai bài giảng, khi vị giáo sĩ tới thì hót giọng ngợi khen…
– một người trí thức trẻ xẵng giọng khinh thị bác thợ già,…
– một người lớn tuổi sỗ sàng xưng em xưng con với cấp trên,…
– một người vô sỉ tìm cách “mua học vị, tậu học hàm” đế thăng quan tiến chức,…
– … … …
3/ Trớ trêu thay, chuyện ấy không chỉ xảy ra ngoài xã hội –nơi người ta vẫn gọi là “thế gian”, nói lái trại là “thế gian = gian thế”, mà còn xảy ra trong tôn giáo –nơi người ta vẫn gọi là “đạo đức”, để rồi xuất hiện cách “nói lái gọi trại”: Đạo đức = Đức(t) đạo”!
“Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích chỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ” – Lời Chúa Giê-su cảnh giác còn nguyên giá trị!
Trong mọi nhánh Ki-tô giáo, KHÔNG DÁM (– Em hãi lắm!) nhìn và nói về các vị lãnh đạo cấp cao, chỉ dám nhìn và nói về các vị ở cấp cơ sở, tôi đều thấy –nơi này nơi khác, lúc này lúc khác– đang cách này cách khác, hoạ lại hình ảnh những vị kinh sư mà Chúa Giê-su nói tới!?
Phần đa Ki-tô giáo coi Công vụ Tông đồ là Thánh Kinh, nhưng tôi thì không! Tôi chỉ coi Công vụ Tông đồ là Văn phẩm Ki-tô giáo mà thôi.
Công vụ Tông đồ cho biết: Ông Phao-lô (chắc là giám mục), trong cuộc đời rao giảng Lời Chúa, ông đã không chỉ vất vả về công sức, mà còn cả nguy cơ mất mạng, nhưng ông nói chi tiết: “Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi chẳng ham. Chính anh em biết rõ: NHỮNG GÌ CẦN THIẾT CHO TÔI VÀ CHO NHỮNG NGƯỜI SỐNG VỚI TÔI, ĐÔI TAY NÀY ĐÃ TỰ CUNG CẤP. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế.” (Cv 20:33-35a) – có nghĩa là: Ông Phao-lô đã tự mình lao động nuôi sống bản thân và những người sống với ông; hơn thế nữa, ông còn giúp đỡ những người đau yếu bằng chính những đồng tiền mồ hôi đó.
Rất nhiều Nhánh Ki-tô giáo coi lời Phao-lô là lời Chúa, rồi trích dẫn lời ông Phao-lô dạy này nọ…, nhưng không một cá nhân lãnh đạo của Nhánh nào áp dụng lời trên đây của ông vào cuộc sống của họ!
Tôi đặc biệt thích việc Chúa Giê-su dùng từ “nuốt hết tài sản”!?
– Đọc tài liệu, tham khảo tư tưởng,… của người này người nọ, rồi “tiêu hoá” thành bài viết hoặc bài nói của bản thân, “OK” thôi!
– Báo chí đầy thông tin việc TẤT CẢ CÁN BỘ VIÊN CHỨC trong mọi ngóc ngách xã hội đều có “lương không đủ sống”, nhưng ai cũng thấy cũng biết họ “sống ĐỦ không lương”!? Họ có bộ máy “tiêu hoá”?
– Hầu hết các vị lãnh đạo cấp cơ sở của Nhánh Ki-tô giáo mà tôi đã từng thuộc về, họ có nguồn thu rất rất đa dạng và bất tận (chỉ có Chúa mới biết), bề nổi thì thấy họ làm được việc này nọ, nhưng phần chìm thì… cứ nhìn cung cách sống lúc đương chức và về hưu sẽ rõ! Một cách “nuốt” siêu nhiên –––> siêu thực!
KẾT LUẬN:
Trong cái nhìn của tôi, các vị lãnh đạo các Nhánh Ki-tô giáo đã không sống “Lời Chúa” (hoặc Thánh Kinh) của họ, là tự tay kiếm sống; nhưng đã sống biểu thị những nét bên ngoài mà Chúa Giê-su mô tả…, cách riêng là rất giỏi “nuốt tài sản” (dù là đồng tiền) của các bà goá!
2/ Các Ki-tô hữu, khi đọc (nghe) đoạn Mc 12:41-44 này, một mặt là sự áy náy của lương tâm, bởi ai cũng mắc bệnh “rút từ tiền dư bạc thừa” mà dâng cúng; Nhưng mặt khác, lời Chúa Giê-su khen bà goá nghèo dâng cúng chỉ “hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma” lại tác động họ nhiều hơn, nên dễ siêu lòng đóng góp khi nghe nhắc nhở bổn phận, hoặc kêu gọi trách nhiệm, đặc biệt khi việc đóng góp gắn liền với ý nghĩa “cho Chúa”!
Bà dì tôi, chỉ bán quầy hàng xén trong xóm để lo cho gia đình hơn chục miệng ăn, thế nhưng khi nghe cha xứ –đang xây dựng nhà thờ– ngỏ lời đóng góp “cái ghế”, bà sẵn lòng vay nóng vay lạnh, vay đứng vay ngồi để dâng cúng!? Chỉ tội cho mức sống của gia đình bà!
Nhìn chung, đại đa số Ki-tô hữu, khi xem xét khả năng tiền bạc của bản thân, của gia đình, là dư giả hay “tay tó” –còn rất nhiều thứ phải mua sắm lo toan, nếu như không muốn nói là trong cảnh “giật gấu vá vai”, thế nhưng việc “rút từ cái túng thiếu của mình mà” đóng góp… thì lại quá ấu trĩ đến độ nhanh tay!
Việc “rút từ cái túng thiếu của mình mà” đóng góp… được Chúa Giê-su khen là đúng, nhưng đừng quên lời khác của Chúa Giê-su: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng KHỐN CHO KẺ LÀM CỚ CHO NGƯỜI TA VẤP NGÔ (Lc 17:1) –“Khuyến mãi” chuyện cũ: Có GP kia, mỗi năm 2 lần tổ chức tiệc cho tất cả giáo sĩ trực thuộc, một lần tất niên và một lần mừng BM vị đứng đầu, vị nào không tham dự được thì phải báo thật sớm, vì (NGHE NÓI) chi phí cho mỗi đầu người là 100 USD / tiệc, nhưng thực tế bàn tiệc thì chuyện NGHE NÓI kia có vẻ là chính xác!
Bề dưới thì “đổ mồ hôi trán, rán mồ hôi bẹn” để có tiền đóng góp, còn bề trên thì phè phỡn ăn trên ngồi trốc! Bề dưới không “làm cớ cho người ta vấp ngã” thì là gì?
3/ Các vị lãnh đạo các Nhánh Ki-tô giáo có cảm thấy bóng dáng mình khi đọc (nghe) đoạn Mc 12:38-40 này?
– Phần Ki-tô hữu các Nhánh Ki-tô giáo, khi đọc (nghe) đoạn Mc 12:41-44 này, luôn mang tâm trạng rằng “Chúa biết đồng tiền đóng góp của mình là to lớn” (vì mình đâu có giàu!), và Chúa sẽ ban ơn không đời này thì đời sau – giáo hoàng Phan-xi-cô gọi đây là sống “đức tin kiểu thương mại” (*1)
Sự bất nhân và bất nhẫn nằm ở chỗ:
Lãnh đạo thì xúng xính dạo quanh, tín đồ thì còng lưng dâng cúng;
Việc bóc lột lại ẩn núp dưới chiêu bài “dâng cho Chúa”, dưới mỹ từ “cho thì có phúc hơn nhận” –cụm từ này, thực sự đâu có phải lời Chúa Giê-su! (*2)
– Sự tương phản giữa giới kinh sư và bà goá nghèo, chính là MỘT CẢNH CÁO giới lãnh đạo tôn giáo: Chúng sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn!
– Sự tương phản giữa giới kinh sư và bà goá nghèo, chính là MỘT CẢNH TỈNH Ki-tô hữu, đừng để bản thân bị bóc lột nhân danh “cho Chúa”!
– Sự tương phản giữa giới kinh sư và bà goá nghèo, chính là MỘT CẢNH BÁO đời sống tôn giáo mới: Vì Thiên Chúa “muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 9:13; 12:7), bởi “lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật” (Ga 4:23), thì việc dâng tiền bạc và cúng của lễ là cho ai?
Cho nên, lời Chúa Giê-su khen bà goá, không phải là khen vì bà đã “rút từ cái túng thiếu của mình” để đóng góp, nhưng là khen bà có tấm lòng quá rộng lượng!
* * *
Hiểu lời Chúa Giê-su như thế,
nên tôi đã để đức tin Công giáo (vốn có) khác xa bản gốc,
khi chỉ “thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật”,
khi coi “MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI” = TÔN GIÁO,
Một tôn giáo không còn nghi lễ nên không cần đền đài vật chất, và lại càng không còn luật lệ vẽ vời ràng buộc.
Khi sống tôn giáo này, tôi luôn cảm nếm được sự ngọt ngào của lời Chúa Giêsu: “Ách tôi thì êm ái, gánh tôi thì nhẹ nhàng!” (Mt 11:30);
Khi sống tôn giáo khác, tôi đoan chắc: Không lúc này thì lúc khác, không khi này thì khi khác, không hình thức này thì hình thức khác, tín đồ có gặp vấn đề mắc kẹt thật khó giải quyết chu toàn!
* * *
Chú thích:
(*1) https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2021-10/kinh-truyen-tin-tranh-kieu-duc-tin-thuong-mai.html
(*2) xem KINH THÁNH ấn bản 2011, NXB TÔN GIÁO, trang 2.456, chú thích “s”
† † †