Ga 16:8-11 – LỜI CHÚA ĐỂ SỐNG –012:
“8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính, và về việc xét xử: 9 Về tội lỗi: Vì chúng không tin vào Thầy. 10 Về sự công chính: Vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa. 11 Về việc xét xử: Vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.” (Ga 16:8-11).
Lưu ý: “Người” mà Chúa Giêsu nói đây chính là “Chúa Thánh Thần”.
* * *
1/ TỘI LÀ GÌ?
Trước tiên, TÔI minh định: Không có luật thì không có tội!
1.1/ Vậy, TÔI xét xem: Có luật nào ngay từ buổi đầu sáng tạo không?
Thưa: Khi xong mọi công việc sáng tạo, “THIÊN CHÚA THẤY MỌI SỰ NGƯỜI ĐÃ LÀM RA QUẢ LÀ RẤT TỐT ĐẸP” (St 1:31) – điều này có nghĩa là: Mọi luật lệ Người đặt ra cho vạn vật –dù minh nhiên hay ẩn tàng– đều hợp lý và có ích!
Riêng với con người, “Đức Chúa là Thiên Chúa TRUYỀN LỆNH cho con người rằng: ‘Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết’.” (St 2:16-17). – CON NGƯỜI ĐÃ TRÁI LỆNH CHÚA, TỪ ĐÓ XÚC PHẠM NHAU [= chỉ đổ dốc sai trái cho đối tượng khác)!
TUÂN LỆNH CHÚA = CON NGƯỜI YÊU THƯƠNG NHAU
TRÁI LỆNH CHÚA = CON NGƯỜI XÚC PHẠM NHAU = LÀ TỘI
Cho nên: LÀ TỘI khi XÚC PHẠM ĐẾN CON NGƯỜI –dù tinh thần, hay thể xác, hay vật chất.
Chúa Giê-su dạy “Mến Chúa Yêu Người” là đúng, vì khi ‘yêu người = yêu thương nhau’ = người ta không xúc phạm nhau, thì đâu có gì là tội nữa!
1.2/ Nhưng lưu ý, là Chúa Giê-su còn cho biết: Ngoài TỘI XÚC PHẠM ĐẾN CON NGƯỜI, còn có một thứ tội nữa, đó là TỘI NÓI PHẠM ĐẾN THÁNH THẦN (x.Mt 31-32; x.Mc 3:28-29; x.Lc 12:10).
Thánh Thần là Đấng “sẽ dạy anh em mọi điều” (Ga 14:26) và “sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16:13) – Vậy, sẽ là TỘI NÓI PHẠM ĐẾN THÁNH THẦN khi người ta tiếm quyền của Ngài khi giải thích ra thế này thế nọ và buộc (muốn) người khác phải theo, trong khi Thánh Thần đang “dạy” và đang “dẫn” người ta theo cách của Ngài!
1.3/ Kết luận: “VÌ CHÚNG (tức là Ki-tô giáo) KHÔNG TIN VÀO THẦY” (Ga 16:9), nên chúng (tức là Ki-tô giáo) quan niệm sai về tội nên đặt ra đủ thứ luật lệ… … chi li cho cả “chuyện phòng the” riêng tư, rồi tiếm quyền Thánh Thần mà cắt nghĩa… –––> vi phạm là có tội!
Vậy là rõ ràng: THẾ GIAN (đã) SAI LẦM VỀ TỘI LỖI!
2/ CÔNG CHÍNH LÀ GÌ?
a/ Một linh mục Công giáo đã giải thích: “Sự công chính của Chúa Giêsu là thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Sự công chính của chúng ta là nên giống Chúa Giêsu, cùng với Chúa Giêsu thi hành ý muốn Thiên Chúa.” (*1)
Thế thì, khi Chúa Giêsu xác nhận: “… toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG CÔNG CHÍNH” (Lc 7:29), và khi Chúa Giêsu cầu nguyện: “Lạy CHA LÀ ĐẤNG CÔNG CHÍNH” (Ga 17:25), thì phải hiểu sự “Công Chính” của Chúa Cha làm sao đây? Chúa Cha thi hành ý muốn của ai?
b/ Tôi xét thế này:
b.1/– Thời Chúa Giêsu, giới lãnh đạo tôn giáo đã có lối sống đặc trưng là giả hình, xấu xa, … … (x.Mt 23:1-32; x.Mc 12:38-40; x.Lc 11:39-52; 20:45-47), và Chúa Giê-su đã không tiếc lời quở trách!
– Nhưng mặt khác, Chúa Giêsu cũng nhìn nhận giới lãnh đạo tôn giáo có mặt tốt, nên dạy các môn đệ: “Tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ” (Mt 23:3).
– Và cũng rất rõ ràng:
+ Chúa Giêsu dạy: “Còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo.” (Mt 23:3);
+ Chúa Giêsu cảnh báo: “Phải coi chừng men Pha-ri-sêu và …” (Mt 16:6; Mc 8:15; Lc 12,1b);
+ Chúa Giê-su yêu cầu: “Nếu anh em không ăn ở CÔNG CHÍNH HƠN các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5:20).
– Vậy là rõ: Các kinh sư và người Pha-ri-sêu họ cũng có Công Chính khi mà họ tin theo Thiên Chúa và họ dạy về Thiên Chúa đấy chứ!
Chỉ tệ là: Lối sống của họ đã không đúng với lòng họ tin và lời họ dạy – và đây là điểm mà Chúa Giê-su lên án và yêu cầu các môn đệ phải sống hơn họ!
b.2/– Tóm lại: Công Chính, không chỉ là tin theo Thiên Chúa và dạy về Thiên Chúa, mà còn phải sống đúng với điều đã tin và lời đã dạy!
* Chúa Giêsu đã tuyên bố: “27 Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. 28 Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.” (Ga 16:27-28).
* Vậy, những ai TIN “Chúa Giêsu từ Thiên Chúa, đã đến thế gian, nay đã bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha” (nghĩa là: Từ Trời xuống thế gian, sống tại thế gian, từ thế gian về Trời) và DẠY điều đã tin, cùng SỐNG ĐÚNG điều đã tin và lời đã dạy, thì đó là NGƯỜI CÔNG CHÍNH (được bao nhiêu chỉ Chúa biết)!
Nhưng mỗi Nhánh Kitô giáo đã quan niệm và giải thích “công chính” khác nhau… … gây nên những tranh luận “ỏm tỏi” giữa họ!
Vậy là rõ ràng: THẾ GIAN (đã) SAI LẦM VỀ SỰ CÔNG CHÍNH!
3/ THẾ NÀO LÀ XÉT XỬ?
a/ Thói thường, ai cũng cho rằng: Xét xử thì ngoài một nguyên cáo và một bị cáo, buộc phải có một chánh án hoặc một trọng tài – điều này đúng nhưng (bao quát thì) chưa đủ!
b/ “Toà án lương tâm” là một khái niệm rất phổ biến mà ai (đã trưởng thành) cũng biết (và có thể đã trải qua) – đó là khi TÔI LÀM một việc gì đó trái với “Luật” (cấm hoặc buộc, thành văn hoặc bất thành văn) mà không một ai biết [ngoài “Đấng thấu suốt những gì kín đáo” (Mt 6:4b.6b.18b)], thì chính nội dung Luật ấy sẽ xét xử TÔI, kết án TÔI!
Và ngược lại: Khi TÔI LÀM một việc gì đó thuận với “Luật” (cấm hoặc buộc, thành văn hoặc bất thành văn) mà không một ai biết [ngoài “Đấng thấu suốt những gì kín đáo” (Mt 6:4b.6b.18b)], thì chính nội dung Luật ấy sẽ xét xử TÔI, tưởng thưởng TÔI!
c/ TÔI biết rằng, Chúa Giêsu đã “đến cùng Chúa Cha” và TÔI “không còn thấy Thầy nữa”, nhưng Lời Chúa Giêsu dạy (là Luật) còn đó, bởi vì:
– “Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào (Nước Trời) mà thôi” (x.Mt 7:22b); và Chúa Giêsu đã thể hiện ý muốn của Chúa Cha bằng Lời Người dạy: “Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì” (Ga 12:49).
– Lời Chúa Giêsu dạy gồm tóm chỉ là “Mến Chúa Yêu Người”, “Tất cả luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy” (x.Mt 22:35-40);
TÔI cứ vậy mà TIN, mà DẠY (trình bày), và SỐNG ĐÚNG THEO điều đã tin và lời đã dạy (trình bày).
– TÔI cũng xác tín rằng: Trước Toà Chúa, Chúa Giêsu không là Đấng xét xử (x.Ga 12:47), mà chỉ là Đấng công bố và thu nhận kết quả (x.Mt 25:31-33), còn Lời (Luật) của Người mới là yếu tố kết tội (x.Ga 12:48):
+ LỜI TÔI ĐÃ NÓI trong cuộc sống trần gian sẽ cứu TÔI hay giết TÔI (x.Mt 12:36-37);
+ VIỆC TÔI ĐÃ LÀM trong cuộc sống trần gian sẽ cứu TÔI hay giết TÔI (x.Mt 25:34-45)
Hầu hết Kitô giáo đều cho rằng Toà Phán Xét thật là ghê gớm, và Chúa Giêsu là Vị Quan Án nghiêm khắc đáng sợ, để rồi ai cũng “kính nhi viễn chi” nghĩa là “kính trọng nhưng không dám gần; vẻ ngoài thì tỏ cung kính, nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách”!
Vậy là rõ ràng: THẾ GIAN (đã) SAI LẦM VỀ SỰ XÉT XỬ!
* * *
Cuối cùng thì: TÔI ƠI!
Hãy cứ thản nhiên sống TÔN GIÁO “Mến Chúa Yêu Người” –không còn nghi lễ, không còn đền đài vật chất, không còn luật lệ ràng buộc– thì sẽ luôn cảm nếm được sự ngọt ngào của lời Chúa Giêsu: “Ách tôi thì êm ái, gánh tôi thì nhẹ nhàng!” (Mt 11:30);
Tôi đang sống, và CỐ GẮNG sống tôn giáo đó chỉ vì tôi “TIN YÊU LỜI (= CHÚA GIÊSU)”!
Mời Anh Chị Em, cùng tin và cùng sống LỜI CHÚA GIÊSU như tôi!
* * *
Chú thích:
(*1) https://www.giaoly.org/vn/de-giu-tron-duc-cong-chinh/
† † †