CUDOGATO –4

CUDOGATO –4

(tiếp theo)

Hình ảnh “hai người đàn ông đã làm như thế” lơ lửng trong tâm trí tôi; nó đã làm nhẹ đi những dòm ngó hay đụng chạm diễn ra sau này trong cuộc đời tôi…

Thật vậy…

Công việc đào bọc ni-lon (rác Mỹ) đã vực dậy gia đình tôi: Ba Mẹ tôi đã mua được nhà mới (hồi đó tuy giá tương đương sức mua của đồng tiền, nhưng cũng gọi là rẻ lắm!), THẾ LÀ không còn phải ở nhờ nhà Bà Ngoại nữa!

Sự việc là ngay sau 1975, Ba tôi vì sợ… nên đã bán nhà, ½ nhân sự –gồm Ba tôi, anh Ba, chị Tư, và tôi– theo xe dọn nhà đi lên đất ruộng ở Phương Lâm, còn ½ nhân sự về ở nhờ nhà Bà Ngoại chờ chuyến đi sau; nhưng sự đời trắc trở, nhà làm chưa ổn định, lúa cấy chưa ngậm sữa, thì được tin chính quyền “hợp tác hoá” đất đai… Lại vì sợ… Ba tôi lại lục tục đưa chúng tôi về, và thế là cả gia đình phải ở nhờ nhà Bà Ngoại cho tới khi có nhà mới!

Trên kia, không ngẫu nhiên mà tôi viết hạn từ “THẾ LÀ”, bởi chính nó như một dấu chấm hết cho những gì đã diễn ra trong cuộc đời tôi, ít là 1 lần đi nữa!

Lại cũng sau 1975, có nhiều nhà hoang lắm, mỗi nhà có lý do riêng: Vì gia chủ vượt biên; vì gia chủ hồi hương (về quê, như nhà tôi vậy); vì gia chủ bị “đánh tư sản”; … Trong số đó có một ngôi biệt thự giữa vườn cây xoài. Tuy chỉ là trệt, nhưng nó rộng lớn nhiều phòng, mái ngói còn nguyên, cửa nẻo cái còn cái mất; vì bỏ hoang nên ngoài thì cỏ cây um tùm, trong thì đầy bụi bặm, và các nơi có thể thì chim sẻ đều làm tổ…

Có lần cậu Út kêu tôi đi theo –đố thằng-tôi không dám, vì cậu lúc đó khoảng 23 tuổi, cao, mập, và dữ lắm, hay nhậu rồi chửi bới gia đình tôi– vào bắt chim trong biệt thự hoang. Ở đó, cậu bảo tôi cởi bỏ quần áo (với lý do cho khỏi dơ, dù xấu hổ nhưng tôi nào không dám nghe lời) rồi cậu ghé vai cho tôi trèo lên bắt chim non hoặc lấy trứng chim… …

Một trong số những lần như vậy: Khi đã chuyền “chiến lợi phẩm” xuống cho cậu, cậu đưa tay không để đỡ tôi xuống từ vách bông gió, mà để sờ mó vào “hoạ mi” của tôi. Tôi vùng vẫy thì sợ té, tôi la hét thì sợ người khác vào, thế là chỉ biết năn nỉ khóc xin cậu… trong khi cậu vẫn mân mê sờ nắn…

“Hoạ vô đơn chí” – Tay đang nắm bông gió, mặt thì áp vào tường, tôi đưa chân dò tìm tay cậu Út… Khi chân tôi vừa chạm vào bàn tay bên dưới thì tôi buông mình… xuống ngay vào đôi tay của cậu B. (là bạn cậu Út, vào đây tự hồi nào!). Tôi ngạc nhiên chưa kịp hét thì đã bị bụm miệng… Cậu Út lên tiếng giải thích pha lẫn răn đe… Thế là tôi được lau mình mẩy (bằng khăn chắc mang theo) và bị (hay được?) buscu…

Tôi lúc này gần bước qua tuổi 13, vẫn còn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì. “Thằng bé” chưa có “tóc” và cũng chưa có “nước mắt” để mà khóc! … Ký ức còn lại của lần này, đó là bị (hay được?) buscu giữa khung cảnh thật lãng mạn đầy tiếng chim ríu rít gọi nhau.

Có nhiều may mắn:

– Một là tôi không bị “đâm”;

– Hai là hơn năm sau đó, cậu Út tôi bị điện giật chết;

– Ba là bạn của cậu “qua K” rồi bặt vô âm tín tới nay;

“THẾ LÀ” đời sống tôi bắt đầu sang trang mới!

(còn tiếp)

Tg: Chucuto

†   †   †

Bình luận đã bị đóng.