St 1:7.22 – LỜI THÁNH KINH được SUY TƯ –004:
“7 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra CON NGƯỜI, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và CON NGƯỜI trở nên một sinh vật. 22 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người.” (St 1:7.22).
* * *
1/ Sau bài “LỜI THÁNH KINH được SUY TƯ –002” về đề tài “Ngày Sa-bát”, tôi có nhận xét thêm: Nhiều và rất nhiều Ki-tô hữu phản hồi… cho thấy họ VẪN XÁC TÍN VÀO THỨ TỰ THỜI GIAN ĐƯỢC GHI CHÉP TRONG THÁNH KINH, qua việc vẫn tin Chúa tạo ra vạn vật đúng trong sáu ngày, “ngày Thứ Bảy (Sa-bát) Chúa nghỉ ngơi”!
Niềm tin đó là đỉnh của niềm tin: “Ngày Thứ Nhất Chúa đã tạo ra những…”, “ngày Thứ Hai Chúa đã tạo ra những…”, … … …
Vậy thì, xét theo thứ tự thời gian, “ngày Thứ Nhất Chúa tạo nên ánh sáng” (St 1:3-5); “ngày Thứ Tư Chúa đã tạo ra các tinh cầu…” (St 1:14-19); … … … Tôi tự hỏi: Trong 3 ngày Thứ Nhất, Thứ Hai, và Thứ Ba, khi chưa có tinh cầu nào, không biết ánh sáng xuất phát từ đâu hoặc bám vào đâu nhỉ?
2/ “NIỀM TIN VỀ THỨ TỰ THỜI GIAN SÁNG TẠO” (của họ) – TÔI LẤY KHUÔN MẪU NÀY RẬP VÀO NIỀM TIN (của tôi về việc) CHÚA TẠO RA CON NGƯỜI:
2.1/ Theo câu “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.” (St 1:7), thì: (*1) danh từ “con người” = “ כādām” (trong bản Sáng thế tiếng Híp-ri)
– từ “ כādām = con người ” là một TÊN CHUNG chỉ “sản phẩm” của Đấng Sáng Tạo, vì không có mạo từ “ha” đứng trước;
– khi có mạo từ “ha” đứng trước –tức là “ ha כādām”– thì mới là TÊN RIÊNG để chỉ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG: “Ông A-đam” (St 4:25).
2.2/ Vậy, từ khi “ כādām = con người ” được tạo ra (St 1:7) [lưu ý là CHƯA CÓ ĐÀN BÀ (St 1:22)] cho tới khi là “ ha כādām” có nghĩa MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG (St 4:25) –theo “niềm tin về thứ tự thời gian sáng tạo” – thì hoàn cảnh bắt buộc người ta phải hiểu “ כādām = con người ” = số nhiều = NHIỀU NGƯỜI ĐÀN ÔNG!
Sẽ có người cho rằng: Nếu “ כādām = con người ” có nghĩa chung (= số đông), thì đó là bao gồm cả đàn ông và đàn bà – Nếu nghĩ như vậy thì sẽ là dư thừa thậm chí nực cười với chi tiết “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà” (St 1:22)!
2.3/ Kết luận (cho 2/):
THÁNH KINH ĐÃ MINH NHIÊN MẶC KHẢI: GAY (LGBT) CÓ NGUỒN GỐC DO CHÍNH THIÊN CHÚA TẠO RA!
3/ TÔI TIN KẾT LUẬN TRÊN LÀ ĐÚNG, thì vài vấn đề đặt ra:
3.1/ Khi chưa có người đàn bà, (những) người đàn ông kia có “hoan lạc” với nhau không?
Để trả lời vấn đề này, tôi tự hỏi: (Những) người đàn ông nguyên thuỷ đó và đàn ông ngày nay, có khác nhau gì về cấu tạo bộ phận sinh dục và bản năng (hay xu hướng) tình dục không? Chắc chắn là không!
Vì ngay trước khi tạo dựng đàn bà, Thiên Chúa cho biết “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó.” Và rồi “Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người.” … “Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng.” (x.St 2:18-20) – Rõ ràng, dù đã có (những) người đàn ông khác và muông chim thú ở bên, nhưng ÍT LÀ CÓ MỘT TRONG SỐ ĐÔNG (những) người đàn ông mới được tạo dựng vẫn không hài lòng –vì thiếu hơi đàn bà?!– nên tiếp đó, Thiên Chúa mới tạo ra người đàn bà cho đàn ông (x.St 1:21-22).
Rõ ràng là, (những) người đàn ông nguyên thuỷ, dù mới được tạo dựng, vẫn mang trong thân xác bản năng (hay xu hướng) tình dục đấy chứ! Vậy thì, chắc chắn (những) người đàn ông nguyên thuỷ kia có “hoan lạc” với nhau!
3.2/ Rồi từ chỗ (những) người đàn ông nguyên thuỷ “hoan lạc” với nhau mà không thể sinh con (thì làm sao gia tăng “nhân sự” trong vườn địa đàng?), nên Thiên Chúa thấy “hối hận” [tôi nghĩ vậy, vì chính Thánh Kinh –là Lời Chúa– cho biết Thiên Chúa đã bộc lộ “thái độ” này ít là 3 lần (St 6:6; 1Sm 15:11 và 1Sm 15:35)], và sau đó mới tạo ra đàn bà là để họ sinh đẻ (nhằm gia tăng “nhân sự” trong vườn địa đàng, còn “bị đau đớn” là do vi phạm Lệnh – Luật Chúa)!
Sẽ có người nói: Ở trong vườn địa đàng, mọi người là thiên thần, như Chúa Giê-su đã cho biết (x.Mt 22:30; x.Mc 12:25; x.Lc 20:34-36). Xin thưa:
– Chuyện đang bàn ở đây là chuyện từ buổi sáng tạo đàn ông đàn bà; còn chuyện Chúa Giê-su nói là chuyện trở về vườn địa đàng (thiên đàng) sau khi ở trần gian, sau khi chết,…
– Lại thêm: Nếu chuyện gia tăng “nhân sự” chỉ có ở trần gian, thì việc Thiên Chúa tự nhủ sẽ làm cho (những) người đàn ông nguyên thuỷ “một trợ tá tương xứng” (tức người đàn bà) ngay khi còn ở trong vườn địa đàng, để làm gì (?) và phải giải thích thế nào?
3.3/ Kết luận (cho 3/): Ngay khi còn trong vườn địa đàng,
– (Những) người đàn ông nguyên thuỷ họ đã có “hoan lạc” với nhau;
– Người đàn bà được dựng nên là để sinh đẻ nhằm gia tăng “nhân sự”;
4/ Rất nhiều người cho rằng chính Thánh Kinh (Lời Chúa) lên án, cấm cản, và cả kết án hành vi đồng tính luyến ái đấy chứ!
Xin thưa:
4.1/ Một lần nữa, “niềm tin vào thứ tự thời gian sáng tạo” quả là giá trị!
– TRƯỚC HẾT và TRÊN HẾT, (St 1:7) cho biết Thiên Chúa tạo nên (những) người đàn ông và họ có “hoan lạc” với nhau!
– SAU ĐÓ, TUẦN TỰ…
+ (St 19:1-28) cho biết thành Xơ-đôm và Gô-mô-ra bị thiêu huỷ;
+ (Lv 18:22) cho biết “ngươi không được nằm với đàn ông như nằm với đàn bà”;
+ (Lv 20:13) cho biết “người đàn ông nào nằm với một người đàn ông như nằm với đàn bà, … chúng phải bị xử tử”;
+ … … …
Đó là nói về thứ tự thời gian theo mặt chữ (như thứ tự 7 ngày sáng tạo), tất cả mọi lên án và kết án đều ở sau tạo dựng đàn ông;
* Còn nói về niên lịch sáng tác, thì,
– Câu chuyện “sáng tạo (những) người đàn ông nguyên thuỷ” đã được đưa vào sách sáng thế từ THẾ KỶ X trước công nguyên. (*2)
– Còn luật lệ, lên án,… trong sách Lê-vi chỉ được viết cố định từ THẾ KỶ V trước công nguyên. (*3)
Chưa kể một lý do khác mà nhiều sử sách đời cho biết: Con người thời xưa phải gây chiến với nhau để chiếm… và phần đa tử nạn là đàn ông. Nên để sinh tồn và bảo tồn nòi giống, các dân tộc khuyến khích sinh đẻ. Trong viễn kiến này, tác giả Thánh Kinh lên an hành vi đồng tính luyến ái (vì không sinh con) là chuyện đương nhiên!
5/ TỔNG KẾT TOÀN BÀI
5.1/ Trước hết và trên hết, Thiên Chúa tạo dựng nên (những) người đàn ông, KHÔNG PHẢI ĐỂ HỌ “HOAN LẠC” VỚI NHAU, nhưng họ có “hoan lạc” với nhau (mà không thoả mãn, cho tới khi có người đàn bà).
5.2/ Người đàn bà được tạo ra là để sinh đẻ (dù trong vườn địa đàng hay sau này ngoài vườn địa đàng);
6/ Niềm tin “Thiên Chúa chỉ tạo dựng một người đàn ông và một người đàn bà” đã gây ra nhiều vấn nạn mà Thánh Kinh không giải đáp được:
6.1/ Nếu thế, thì việc “loạn luân” có thể xảy ra giữa: Cha và con gái; Mẹ và con trai; Anh và em gái; Chị và em trai;
6.2/ Nếu thế, màu da (trắng, đen, vàng, đỏ) từ đâu ra?
6.3/ Nếu thế, câu nói của Ca-in với Đức Chúa: “Hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất. Con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và BẤT CỨ AI GẶP CON SẼ GIẾT CON” (St 4:14) – “Bất cứ ai” là những ai? Phải giải thích làm sao (vì ông bà A-đam E-và chỉ mới sinh được có Ca-in và A-ben, và Ca-in vừa giết A-ben xong)?
… … …
Khả dĩ, những vấn nạn trên sẽ được giải quyết thoả đáng một khi ai cũng thừa nhận là đúng việc Thiên Chúa đã không tạo dựng chỉ một đàn ông, nhưng trước hết và trên hết, Thiên Chúa đã tạo dựng (những) người đàn ông!
Nếu người ta thật sống TÔN GIÁO “MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI” mà không kỳ thị LGBT, thì tôi đã không bận tâm suy tư… như này!
Khi còn kỳ thị LGBT, thì đừng mở miệng nói là “Yêu Người”! – Mắc cỡ lắm!
* * *
Chúa Giê-su đã đúc kết: “Mến Chúa, Yêu Người” – Tất cả luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy” (x.Mt 22:40).
“MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI” – ĐÓ LÀ TÔN GIÁO ĐƠN GIẢN
Một tôn giáo không còn nghi lễ, không còn luật lệ ràng buộc, và TÔI ĐANG SỐNG TÔN GIÁO ĐÓ, nên tôi luôn cảm nếm được sự ngọt ngào của lời Chúa Giêsu: “Ách tôi thì êm ái, gánh tôi thì nhẹ nhàng!” (Mt 11:30);
Mời Anh Chị Em, hãy chỉ tin cậy vào LỜI CHÚA GIÊSU!
* * *
Chú thích:
(*1) xem KINH THÁNH ấn bản 2011, NXB TÔN GIÁO, chú thích “t” trang 32; và xem KINH THÁNH CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC, Lời Chúa cho mọi người, Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ, NXB TÔN GIÁO 2006, chú thích đoạn 4 (trên xuống), trang 34.
(*2) xem KINH THÁNH CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC, Lời Chúa cho mọi người, Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ, NXB TÔN GIÁO 2006, SÁCH SÁNG THẾ, Dẫn nhập, phần Ai đã soạn, trang 29.
(*3) xem KINH THÁNH CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC, Lời Chúa cho mọi người, Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ, NXB TÔN GIÁO 2006, SÁCH LÊ-VI, Dẫn nhập, đoạn 4, trang 174.
† † †