CUDOGATO –7
(tiếp theo)
Cảm xúc tuy là của ký ức nhưng lại rất thật, thật đến nỗi tôi có cảm giác chú “hoạ mi” của tôi vẫn đang được mân mê kỳ cọ… Tôi giật mình!
Vâng! Cảm giác chú “hoạ mi” của tôi vẫn đang được mân mê là có thật, vì thằng S. đang nằm bên tôi tự hồi nào, tay nó đang để trong quần tôi, và chú “hoạ mi” của tôi đang nằm gọn trong lòng ban tay nó, với sự mân mê nhè nhẹ…
Tôi hoảng hốt giựt tay nó ra, đơn giản bởi tôi không (hay chưa?) quen! Vả lại tôi sợ tội! Kinh “Đức Chúa Trời có 10 điều răn” với điều răn thứ 6 rất rõ ràng: “Chớ làm sự dâm dục” –dù tôi chẳng hiểu dâm dục là gì!?
Chắc “dâm dục” là khi đụng chạm đến “cái ấy”, hoặc khi nói về “cái ấy”, nên quả thật rất ít nghe ai nói gì liên quan tới “cái ấy” (ngoại trừ hạn từ “con C*” hoặc “cái L*” mà người ta gọi là “chửi tục”), và lại càng không thấy ai làm gì với “cái ấy” trước mặt người khác!
Tôi nói với thằng S. về điều răn thứ 6, thì nó nói “tao đâu có đạo nên tao đâu có bị gì” – đây là lần đầu tiên tôi có khái niệm về “luật đạo”! Và cũng từ đó, dường như tôi mặc nhiên cho thằng S. vào phòng tôi (lúc này nhà tôi đã được nới dài nên mỗi đứa con có phòng riêng) để làm cái việc giải toả cho “hoạ mi” của nó khỏi cưng cửng ngứa!
Mà lạ! Sao nó lại có thể “tự nhiên” làm cái việc (mà sau này tôi mới biết là “thẩm du”) ấy trước mặt tôi nhỉ? Tôi cũng vậy, lạ là nhìn nó làm mà không có cảm xúc gì! … … … Hai câu hỏi không có lời đáp!?
Thời gian rất nhanh không lâu sau đó, tôi phát hiện ra “hoạ mi” của tôi đã “khóc” vào một buổi sáng đầu đông khi tôi bước qua tuổi 14 được ít ngày. Vì đã thấy thằng S. làm cho “hoạ mi” nó “khóc” hoài, nên tôi đã hoảng hốt vì tại sao “việc ấy lại xảy ra” trong khi tôi ngủ mà không đụng chạm gì đến chú “hoạ mi”? … … … Lại một câu hỏi nữa!
May mắn cho tôi khi có một người Ba tuyệt vời, thậm chí trên cả tuyệt vời! Bởi những câu hỏi trên đã được Ông giải đáp vào một buổi nọ khi ông gọi tôi ra riêng một chỗ và hỏi tôi nhiều vấn đề … liên quan tới chú “hoạ mi”, nhờ đó tôi mới hiểu ra: Việc có lông măng, lông nách, ria mép, … là báo hiệu dậy thì; việc chú “hoạ mi” khóc là báo hiệu có tinh dịch; việc thằng S. làm gọi là thủ dâm (con trai mới lớn phải có, nhưng thật không tốt cho sức khoẻ khi thủ dâm nhiều); việc nó “tự nhiên” làm trước mặt tôi có thể là bình thường (vì là con trai với nhau), nhưng có thể là phô dâm (hồi đó chưa có khái niệm đồng tính); việc tôi không có cảm xúc gì khi thấy nó làm… … thì Ba tôi thua, không trả lời được!
Riêng luật đạo, Ba tôi nói “chẳng có Chúa nào bắt tội, vì đó là bản năng con người, miễn sao đừng thủ dâm nhiều”!
Sẽ có người muốn biết Ba tôi “ăn học tới đâu” mà sao giỏi vậy và cấp tiến vậy? … Xin thưa: Ông là một con người rất bình thường như mọi người, chỉ học lớp 7 (của thời ấy), nên có thể nói Ông có nhiều thiệt thòi nếu so với các chú bác ngang tuổi, nhưng ông lại có một trái tim vì vợ con, vì gia đình, mà khó có thể so sánh với người đàn ông nào; Ông luôn làm một “cái gì đó” trong ngày sinh nhật của Mẹ tôi và anh em chúng tôi; đặc biệt là 5 anh em trai chúng tôi, khi “dậy thì” đều được Ông hỏi han và hướng dẫn…
Tôi rất biết ơn Ba tôi…, thế nhưng kiến thức của Ông về tính dục, dù sao cũng là của đương thời! Ông chưa thể biết LGBT là gì… … …
(còn tiếp)
Tg: Chucuto
† † †