CUDOGATO –6

CUDOGATO –6

(tiếp theo)

Nằm đó mà “chuyện ban nãy” cứ lởn vởn trong đầu tôi: Không phải chuyện chúng tôi rình; cũng không phải chuyện tôi cầm chú “hoạ mi” của thằng S.; mà là câu hỏi “việc lông măng dài ra có làm cho ku bị cưng cửng không?”   …   …   …

Thật chậm, nhưng rồi giấc ngủ cũng đến, và đã đưa tôi vào miền ký ức:

Mẹ tôi ít học, nhưng Bà là một phụ nữ giỏi giang, chịu khó tần tảo và hết sức căn cơ… Khi tôi bắt đầu cái gọi là “biết”, thì công việc Bà đang làm, đó là sáng sáng bán xe bánh mì nhận ngay trước hiên sân nhà (lúc này là trước 1975, nhà tôi ở mặt đường), từ đầu giờ chiều thì bán trái cây dĩa ngay trong sân;

Ngoài ra Bà còn làm thêm việc là xoay đổi mua bán những căn nhà trong chợ hoặc trong khu dân cư –dù thời đó chẳng ai gọi là kinh doanh nhà đất… Xủi xẻo là, Bà bị bà Năm giựt một số tiền nên gán ghép trả bằng miếng đất 8 mẫu ở Phương Lâm, và do vậy mà mỗi năm tôi 3 lần cùng theo Bà ra đó mướn thợ “làm ruộng” cấy lúa mùa (tức lúa 6 tháng, chưa có giống ngắn ngày như bây giờ): Lần I là dọn đất xạ lúa; lần II là làm cỏ; lần III là thu hoạch.

Từ chỗ xuống xe bên lộ, quãng đường 4 km lầy lội sẽ đưa bước Mẹ và tôi: Đầu thì “đội” (những gì?), tay thì xách (đựng gì?), quần thì xắn ống trên đầu gối, Mẹ bước đi khi tôi nắm giỏ lần theo; Mẹ cất tiếng xướng kinh thì tôi đáp lại, hết chục thì tôi xướng kinh và Mẹ đáp; … … Cứ thế cho tới chỗ ở nhờ, đó là nhà ông L. –một người hàng xóm cũ đã ra Phương Lâm trước vì sinh kế của gia đình họ.

Ông L. có anh con trai tên Đ., có lẽ hơn tôi khoảng 5 tuổi, nhưng lại rất “lanh mưu”. Mỗi sáng, ông L. và anh Đ. chèo ghe đưa mọi người qua sông làm việc, trên ghe luôn mang theo những gì gọi là tối cần thiết… … để tránh việc ở nhà có “giặc đến càn” (đây là vùng “xôi đậu”, tôi không biết “bên” nào là “giặc đến càn”). Có lần, anh Đ. nói với ông L. rằng việc đậy nắp hầm chưa được kỹ nên cần quay về làm lại.

Căn hầm nơi triền dốc, cách mé sông chừng 10m, dưới đó chất chứa gạo, mắm muối, nồi niêu, mùng mền, … tất cả được xếp xuống mỗi sáng trước khi mọi người đi, và được lấy lên mỗi chiều khi mọi người về. Công việc đậy nắp hầm, là kéo chất lên đó những cành cây cũ mới –chính vệt kéo sẽ đánh lừa được “giặc”– và quăng ném gần đó những cành trơ trụi như thể củi.

Vì dơ, nên anh Đ. cởi phăng quần áo, vắt lên cành cây, rồi bảo tôi và giúp tôi cũng cởi bỏ quần áo. Hai “anh em” tôi –những thằng bé– trần truồng như vậy, vô tư cười nói làm việc… Tiếp đó, “anh em” tôi còn xuống sông tắm… Anh kỳ cọ cho tôi trong khi bảo rằng “đừng để dơ quá Cô la!”

Khi đó anh khoảng 12 tuổi, còn tôi thì quá nhỏ để cảm nhận được điều gì! Chỉ biết rằng cảm xúc lâng lâng, thích thú, phải chăng vì được sống trần truồng giữa đất trời lộng gió với ai đó? [Dù cũng bị (hay được) đụng chạm vào “hoạ mi”, nhưng cảm giác này rất tự nhiên, dễ chịu, chứ không hề giống khi bị tụi thằng “H. tượng” đụng chạm sau này –có lẽ khi đó tôi còn quá nhỏ chăng?).

Cảm xúc tuy là của ký ức nhưng lại rất thật, thật đến nỗi tôi có cảm giác chú “hoạ mi” của tôi vẫn đang đã mân mê kỳ cọ… Tôi giật mình!

(còn tiếp)

Tg: Chucuto

†   †   †

Bình luận đã bị đóng.