CUDOGATO –5

CUDOGATO –5

(tiếp theo)

“THẾ LÀ” đời sống tôi bắt đầu sang trang mới!

Kinh tế đất nước cực kỳ khó khăn, đời sống người dân được sống dưới chế độ bao cấp: Lương thực được mua qua Sổ còn mọi thứ được mua qua tem phiếu, nhưng không phải tuỳ muốn, mà là theo tiêu chuẩn!

Có những ngày tôi (tới lượt) phải đi xếp hàng từ 3 giờ sáng để được mua bánh mì, hoặc khoai lang, hoặc bo bo,… tất nhiên đã quy đổi (như thế nào đó) ra lượng lương thực (là gạo);

Có những ngày tôi (tới lượt) phải đi bộ xa hàng 4 km chỉ để được mua 1 lít dầu lửa, hoặc vài ký vải (mà không biết trong gói đó là vải gì, miếng lớn hay nhỏ, cho đàn ông hay đàn bà,…),…!

Thế nhưng, nhờ công việc đào ni-lon (rác Mỹ) –vâng, rác Mỹ– mà gia đình tôi vẫn “làm ra” nên có tiền của, nên không chỉ mua lại tiêu chuẩn (các thứ) từ những gia đình khó khăn, và cũng bằng cách thức đó mà thỉnh thoảng Ba Mẹ tôi còn mua sắm lại cái bàn, bộ ghế,…

Anh Hai tôi đòi lấy vợ chính trong thời gian này, và đám cưới diễn ra sau không biết bao nhiêu phép tắc của đời lẫn đạo: Nhà nước đòi phép tổ chức (vì tập trung đông người), Nhà gái đòi tổ chức lớn, Nhà thờ đòi phép Thêm Sức (anh Hai tôi chưa có nên Mẹ tôi phải đôn đáo…).

Tuy gọi là nhà mới (đất 4m x 40m, hai mặt đường đất), nhưng nó chỉ ngắn 8m (có gác gỗ), đến khoảng sân trống 4m, và sau đó là nhà bếp 2m, vì thế nhà vệ sinh và nhà tắm (đều riêng), Ba tôi làm tạm bằng lá dừa nước phía xa ngoài vườn.

Một chạng vạng nọ, tôi đi nắn kẹo (*) về, khi đi ngang nhà tắm thì nghe tiếng thì thầm… Quái, sao ai mà lại vừa tắm vừa nói (?) –đầu óc non nớt tôi chưa bao giờ nghĩ có chuyện tắm chung! Tôi nhìn trước ngó sau, rồi nhẹ tót lên cây lý đang thì-lớn nên thật rậm rạp để rình nghe (hay nhìn?) cho biết là ai trong đó…

Những câu tiếng “Đừng mà!”; “Ứ… ừ…!”; “Cho anh nè!”; … … cứ văng vẳng làm tôi liên tưởng tới chuyện trước kia giữa 2 người đàn ông… Đầu óc miên man, tôi sợ té nên vừa định leo xuống thì thấy thằng S. (người Tàu, lớn hơn tôi 1 tuổi) đang đứng dưới gốc, quần tụt giữa đùi, với cảnh tượng chú “hoạ mi đang bị bóp cổ đay nghiến”…

Tôi nằm im thin thít, không dám động đậy, phần sợ anh chị Hai trong kia biết (tôi và thằng S. đang rình), phần ngại thằng S. biết tôi thấy nó đang “như vậy” thì nó sẽ không cho tới nhà nó coi tivi nữa.

Trời không chiều lòng tôi!

Vừa lúc thằng S. ngửa mặt lên trời thì chú “hoạ mi” của nó cũng vừa “khóc rơi nước mắt”! … Đôi mắt nhắm nghiền của nó khi vừa mở ra thì trợn tròn ngạc nhiên vì nhìn thấy tôi! Nó lúng túng kéo quần lên đang khi tôi tụt xuống, và sau đó hai đứa nhẹ nhàng đi đến bui chuối xa kia.

Tôi hỏi nó “Hồi nãy mày làm gì ở đó vậy?” với ý nghĩ nó sẽ trả lời “Tao đang rình…”, nhưng nó lại trả lời “trớt quớt”: “Không biết sao hồi này ku tao hay cưng cửng, cứ muốn ‘vzọc vzọc’ cho ‘đã’, rồi không biết sao có nước gì bắn ra. Nhưng mà ‘đã’ lắm! Tao sợ nhà tao thấy nên chui vô bụi lý thì lại gặp mày! Mà cũng ‘đỡ’…!”

Tôi hơi tò mò nên hỏi nó “cưng cửng là sao?” Nó kéo lưng quần xuống, tôi nhìn rồi “nín thở” cầm lấy chú “hoạ mi” của nó mà xăm xoi: Đâu có gì khác của tôi cả về hình dáng lẫn độ lớn, điểm khác là –dù trời đã xâm xẩm– tôi thấy rõ những cọng lông măng dài lạ so với tôi [không (hay chưa) có]!

Đêm nay thời tiết nóng bức, lại thêm (bị) cúp điện, nên trước khi ăn tối, tôi đã xối nước rửa hàng hiên, giờ trải chiếu giăng mùng ngủ…

Nằm đó mà “chuyện ban nãy” cứ lởn vởn trong đầu tôi: Không phải chuyện chúng tôi rình; cũng không phải chuyện tôi cầm chú “hoạ mi” của thằng S.; mà là câu hỏi “việc lông măng dài ra có làm cho ku bị cưng cửng không?”   …   …   …

(*) nắn kẹo: kẹo đậu phộng, khi xào trên lửa nóng vừa tới, chủ lò múc đổ lên miếng bánh tráng nhỏ, và thuê tụi nhóc như tôi đẩy chia đều hột đậu phộng nhỏ trong miếng bánh tráng, còn hột lớn đẩy đưa ra vành, để khi xếp vào bọc, nhìn tổng thể cây kẹo sẽ thấy hàng đậu bên ngoài…

(còn tiếp)

Tg: Chucuto

†   †   †

Bình luận đã bị đóng.