CUDOGATO –2
(tiếp theo)
Tôi là nạn nhân vào một ngày nào đó mà tôi không thể nhớ!
Nhưng năm đó tôi học lớp 3, thằng “H. tượng” học lớp 5.
Chuyện là: Khi bước vào khu vệ sinh, tôi thấy trong số những đứa đang đái cũng có vài đồng bọn của “H. tượng” … … Chưa kịp đái xong thì như ma xuất hiện, thằng “H. tượng” đã kẹp giữ cổ tôi kéo ngửa ra sau để đứa nào đó tụt quần tôi xuống làm trò cười cho hết thảy có mặt, rồi mặc cho tôi vùng vẫy la hét (WC cách khá xa dãy lớp học), đứa thì chỉ trỏ, đứa thì dòm ngó, có đứa nào đó đụng chạm vào “hoạ mi” của tôi nữa chứ,… … …
Vệt ướt lớn dưới lưng quần –dù tôi đã cố kéo vạt áo che lại– làm tôi xấu hổ, nhưng nó cũng làm tôi “phát điên” lên…
Vì nằm góc ngã tư, nên khi tan trường, học sinh túa đi rất nhanh chóng, trong trường chỉ còn lại vài đứa muốn “kiếm chác” đồ bỏ quên của ai đó, trong số này có thằng “H. tượng”.
Phía sau trường là ruộng rau muống của người dân, vì là mùa khô nên chiều nào bọn con trai cũng đá banh ở đó nên nền ruộng là đất bụi, nhưng đây cũng là con đường mà thằng H. vẫn đi ngang về tắt.
Tôi và vài đứa bạn vào nhà vệ sinh rình chờ thằng “H. tượng” về, và khi thấy nó đã băng qua hàng rào kẽm gai đang chỏng gọng, tôi vội quăng cặp, (dẫn đầu) chạy theo với “cơn điên” trong đầu, “bay xông phi” đạp thẳng lưng thằng H. làm nó té xấp mặt, rồi nhào vào đấm túi bụi mặt mũi nó, vốc từng vốc đất bụi mà “dộng” vào mặt, vào mũi, vào miệng nó… khiến nó không thể mở mắt được; cùng đó là mấy đứa bạn tôi “phụ” đè cho tôi tụt quần nó, để trần một chú “hoạ mi” chẳng khác gì “hoạ mi” của tôi!
Tôi cầm cái quần “tà lỏn” của thằng “H. tượng” rồi chạy ào lên con đường vốn còn số ít những đứa học sinh la cà… Tay vung vẩy quần như phất cờ, miệng thì í ới gọi bọn kia lại chứng kiến cảnh thằng H. “tay bụm… miệng khóc”!
Giữa tiếng cười ồn hả hê của tụi học sinh có mặt, tụi tôi bắt thằng H. phải thề từ nay không được ăn hiếp đứa nào nữa; Thằng H. vừa thề vừa khóc nhễ nhại vì mắt không thể mở; Sau buổi này, tôi cũng bị ba đánh một trận vì phải đền tiền thuốc cho thằng H. nhưng tôi cũng trổi lên như một “học sinh cá biệt” không chỉ trong “cái nhìn” của thầy cô, mà còn trong ánh mắt của bạn bè!
Tuổi cấp I của tôi trôi qua êm đềm, ngoài vấn nạn không giải đáp: “Hoạ mi” của ai cũng giống nhau, thế thì có gì phải rờ phải xem nhỉ?!
(còn tiếp)
Tg: Chucuto
† † †