Mt 6:14-15 – LỜI CHÚA ĐỂ SỐNG –025:
“14 Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.” (Mt 6:14-15).
Cần tham khảo: Mt 6:7-15
* * *
1/ Bối cảnh của câu Lời Chúa.
– Khi “thấy đám đông, Chúa Giê-su lên núi”, họ cũng đi theo; “Chúa Giê-su ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên” hơn, và Người dạy họ… (x.Mt 5:1-2);
– Chúa Giê-su dạy họ cầu nguyện (Mt 6:7-15), với “form” là Kinh “Lạy Cha” (Mt 6:7-13); và câu “Lời Chúa để sống” mà chúng ta tìm hiểu ở đây chính là phần kết của việc dạy cầu nguyện này.
– Điểm đặc biệt lưu ý, là Chúa Giê-su không hề phân biệt khái niệm “cầu nguyện” với “cầu xin” (x.Mt 6:7-9a) (*1), nếu không muốn nói là Người đã đồng hoá chúng: Cầu nguyện ≈ cầu xin; và Đấng mà chúng ta bám vào để cầu nguyện cầu xin, chính là Chúa Cha – CHỨ KHÔNG LÀ AI KHÁC!
2/ Kinh “Lạy Cha”.
2.1/ Ba lời cầu xin đầu:
– xin (Cha) làm cho danh thánh Cha vinh hiển (Mt 6:9b) –––> Chúa Giê-su đã làm (Ga 17:4).
– xin (Cha) làm cho triều đại Cha mau đến (Mt 6:10a) –––> Chúa Giê-su Chúa Giê-su đã thực hiện (x.Mt 12:28; x.Lc 11:20, và x.Mt 16:27; x.Mc 9:1; x.Lc 9:27).
– xin (Cha) làm cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời (Mt 6:10b);
“Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6:40) –––> Chúa Giê-su đã (và đang) thực hiện và nhiều người đã tin Chúa Giê-su (x.Mt 8:6; Mc 9:42; x.Ga 16:27.30).
2.2/ Bốn lời câu xin tiếp theo:
– xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày (Mt 6:11) –––> Chúa Giê-su đã tạ ơn vì cơm bánh được nhận (x.Mt 14:19; Mc 6:41; Lc 9:16; Ga 6:11; x.Mt 15:36; Mc 8:6-7; x.Mt 26:26-27; Mc 14:22-23; Lc 22:19-20).
– xin (Cha) tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con (Mt 6:12) (*2) –––> Chúa Giê-su đã nêu gương (Lc 23:34).
– xin (Cha) đừng để chúng con sa chước cám dỗ (Mt 6:13a) –––> Chúa Giê-su đã hành động (x.Mt 4:1-11; Lc 4:1-13).
– xin (Cha) cứu chúng con cho khỏi sự dữ (Mt 6:13b) –––> Chúa Giê-su đã sống điều này (x.Ga 12:27; Mt 26:39; Mc 14:36; Lc 22:42).
2.3/ “Form” của Kinh “Lạy Cha” cho thấy:
– Từ những việc tưởng chừng chỉ liên quan Chúa Cha (không cảm thấy liên quan con người), nhưng Chúa Giê-su –trong phận người– cũng đã tự mình thực hiện;
– Đến những việc mật thiết đời người (cơm ăn, nỗi sợ, … ), Chúa Giê-su cũng sống trải qua để nêu gương…
Vậy thì:
– “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Thật, Thầy bảo thật anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.” (Ga 13:15-16; x.Mt 10:24; Lc 6:40);
– và “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20:21b).
Chúng ta là những kẻ tin Chúa Giê-su, thì cũng phải tiếp tục sống kiếp nhân sinh và làm những việc như Người đã làm.
Chính ở đây chúng ta mới thấy Chúa Giê-su có lý khi giảng dạy: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6:33; x.Lc 12:31) – nghĩa là: Ngang qua cuộc sống, chúng ta –như Chúa Giê-su– cũng phải cầu xin ơn giúp mình mưu tìm “Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người” ngay trong từng hoàn cảnh, từng lời nói, từng việc làm.
3/ Lưu ý về “lời cầu xin tha tội-lỗi” (Mt 6:12)
– Tội là khi con người xúc phạm đến Chúa hoặc đến nhau (*3).
– Vậy khi ta mở miệng đọc hay nói “Xin (Cha) tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con” (Mt 6:12), LÀ KHI TA XIN VÀ HỨA VỚI CHÚA, mà nghiêm trọng hơn, đó là lời hứa về công bình giao hoán (*4), nói cách dân dã, đó là “có qua có lại” Tôi có tha cho người thì Chúa mới tha cho tôi; và Tôi tha cho người ở mức độ nào thì Chúa sẽ tha cho tôi ở mức độ đó!
– Mấy ai ý thức tầm nghiêm trọng khi đọc câu “Mt 6:12” này!?
4/ Về “Lời Chúa để sống” (Mt 6:14-15)
4.1/ Đây là một khai mở cho chúng ta thấy:
– Về một Thiên Chúa là Đấng sòng phẳng: Chúng ta nhận ra điều này qua công thức “Nếu có… thì có…; Nếu không… thì không…” trong lời Chúa Giê-su dạy.
– Về một Thiên Chúa là Đấng yêu thương: Dù chúng ta đã hứa với Chúa ở mức độ giao hoán “NHƯ” –mà chắc gì chúng ta thực hiện được (?), (*5), nhưng Thiên Chúa lại không ĐÒI phải ngang bằng hay ĐỢI phải ngang bằng, Ngài chỉ nhìn xem chúng ta “có thực hiện” hay “không thực hiện” việc “tha lỗi” mà thôi, để rồi “Nếu có… thì có…; Nếu không… thì không…” như Chúa Giê-su dạy trên kia!
4.2/ Còn hơn thế nữa, Thiên Chúa là một Đấng mà chúng ta phải khám phá, tin tưởng, phó thác.
– Xét về mặt tiêu cực trong tương quan giữa con người: Khi phạm tội-lỗi với nhau, chúng ta phải thực hiện việc đền bù –cố gắng … nhất có thể– là chúng ta nhận được sự tha thứ của Chúa! (đâu cần cái gọi là xưng tội!).
– Xét về mặt tích cực trong tương quan giữa con người: Khi sống yêu thương với nhau, chúng ta phải nói tốt, phải làm tốt cho nhau –cố gắng … là có thể– thì chúng ta sẽ nhận được hơn những gì chúng ta đã làm: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” (Lc 6:38) – Thiên Chúa bao dung và rộng rãi là thế!
* * *
Hiểu lời Chúa Giê-su như thế,
nên tôi đã để đức tin Công giáo (vốn có) khác xa bản gốc,
khi chỉ “thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật”,
khi coi “MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI” = TÔN GIÁO,
Một tôn giáo không còn nghi lễ nên không cần đền đài vật chất, và lại càng không còn luật lệ vẽ vời ràng buộc (ví dụ như việc xưng tội).
Khi sống tôn giáo này, tôi luôn cảm nếm được sự ngọt ngào của lời Chúa Giêsu: “Ách tôi thì êm ái, gánh tôi thì nhẹ nhàng!” (Mt 11:30);
Khi sống tôn giáo khác, tôi đoan chắc: Không lúc này thì lúc khác, không khi này thì khi khác, không hình thức này thì hình thức khác, tín đồ có gặp vấn đề mắc kẹt thật khó giải quyết chu toàn!
* * *
Chú thích:
(*1) trong khi rất nhiều tác giả thì có phân biệt; tham khảo vài bài:
– http://gpvinh.com/cau-nguyen-hay-cau-xin-6535
– https://tintucconggiao.net/cau-nguyen-nhu-the-nao-cho-duoc-chua-de-nham-loi/
– https://gpbuichu.org/news/SUY-NIEM/chung-ta-cau-xin-dieu-gi-7879.html
– … … …
(*2) xem KINH THÁNH ấn bản 2011, NXB TÔN GIÁO, trang 2.137, chú thích “k”: Hai từ “tội” và “lỗi” có cùng một gốc trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “nợ”.
(*3) xem
– “Lời Chúa để sống –012”, phần 1/
– “CÂU CHUYỆN Lời Chúa – 003”, phần 7.4.2/
(*4) https://catechesis.net/duc-cong-binh/
(*5) Ví dụ:
– A ăn cắp của B một số tiền là C, sau 2 năm thì trả lại ––> Giả thiết B không bị mất, thì số tiền C đó đã sinh lợi biết bao cho B. Vậy làm sao A đo lường được mà trả cho đủ?
– A gây thương tích, làm B mất sức lao động 20%, dù sau đó có bồi thường một số tiền nào đó – Giả thiết B không bị mất sức lao động, thì có thể B đã “làm được” nhiều hơn số tiền bồi thường kia (?), chưa kể có khi còn phải chịu đau nhức …! Vậy làm sao A có thể bù đắp?
– … … …
† † †