Mc 10:38-40 – LỜI CHÚA ĐỂ SỐNG –023:

Mc 10:38-40 – LỜI CHÚA ĐỂ SỐNG –023:

38 Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” 39 Các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giê-su bảo: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. 40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.” (Mc 10:38-40).

Tham khảo thêm: Lc 12:50;

*   *   *

1/ Bối cảnh của Mc 10:38-40 (tham khảo thêm Mt 20:21)

– Hai môn đệ (trong số 12 môn đệ) là Gia-cô-bê và Gio-an gặp riêng, và xin Chúa Giê-su cho một người ngồi bên hữu một người ngồi bên tả Thầy khi Thầy được vinh quang ( = trong Nước Thầy).

– Không biết hai ông này có hiểu “vinh quang” ( = Nước Thầy) là gì hay không (!?), hay cũng ngu ngơ như nhiều lần… (*1)

– Đối với Chúa Giê-su, “vinh quang” ( = Nước Thầy = Nước Thiên Chúa) chính là khi bản thân Người được mọi người nhận biết là Triều Đại Thiên Chúa (*2), là Thiên Chúa (*3), là Con Thiên Chúa (*3) = tại ngưỡng “chết đi sống lại” để Về Với Cha (Ga 16:28) = Về Trời.

====> Chắc chắn là 2 ông Gia-cô-bê và Gio-an không hiểu rằng: Xin ngồi bên hữu bên tả “Thầy khi Thầy được vinh quang”, co nghĩa là xin sau khi chết đi và sống lại, được cùng Thầy Về Trời = vào “Miền Địa Đàng”.

2/ “Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?”

2.1/ “CHÉN” mà Chúa Giê-su muốn nói ở đây CHÍNH LÀ SỰ ĐAU KHỔ MÀ NGƯỜI PHẢI CHỊU –––> Chúng ta nhận ra điều này khi biết rằng trong vườn Ghết-sê-ma-ni, khi đối diện với sự đau khổ sắp tới, Chúa Giê-su đã nài xin Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này.” (x.Mt 26:39; Mc 14:36; Lc 22:42).

2.2/ “PHÉP RỬA” mà Chúa Giê-su muốn nói ở đây CHÍNH LÀ SỰ CHẾT VÀ SỐNG LẠI CỦA NGƯỜI. Thật vậy:

– Phép rửa của Chúa Giê-su là phép rửa trong Thánh Thần và lửa (*4), nên khi chịu chết, “Đức Giê-su nói: ‘Thế là đã hoàn tất!’ Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.” (Ga 19:30) – Tức là ngay lúc này, Chúa Giê-su đã tuôn trào Thần Khí mà làm phép rửa cho toàn thể nhân loại từ trước vô cùng cho đến sau vô cùng.

– “Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.” (Ga 10:18) –––> Cho nên, sau khi chịu chết, thì Chúa Cha đã phục sinh Chúa Giê-su, tức là trả lại Thần Khí cho Chúa Giê-su.

– Như thế, QUA SỰ CHẾT (trao Thần Khí) VÀ SỐNG LẠI (nhận Thần Khí) mà thân xác Chúa Giê-su được “thần hoá”, “siêu nhiên hoá” (*5) – Đây CHÍNH LÀ PHÉP RỬA MÀ CHÚA GIÊ-SU PHẢI CHỊU. [Ở đây ta mới hiểu được lời Chúa Giê-su nói: “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất.” (Lc 12:50)].

2.3/ Tóm lại:

– “Chén” mà “Thầy sắp uống”, chính là những đau khổ nói chung, đau khổ tột vì sợ hãi khi đối diện cái chết nói riêng

– “Phép rửa” mà “Thầy sắp chịu”, chính là sự “chết đi sống lại”.

3/ “Các ông đáp: ‘Thưa được’. Đức Giê-su bảo: ‘Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu’.”

3.1/ “Chén” = những đau khổ.

Cuộc đời tại thế, Chúa Giê-su đã chịu những đau khổ của kiếp người (như không được như ý, không được biết ơn, không được lắng nghe, …, bị hiểu lầm, bị ghét bỏ, bị chống đối, …), đặc biệt là đau khổ vì sợ hãi khi nghĩ về cái chết (x.Lc 22:44b).

–––> Cuộc đời tại thế, như Chúa Giê-su, bất cứ con người nào cũng phải uống “chén” đau khổ như Chúa Giê-su –người môn đệ không được miễn trừ;

3.2/ “Phép rửa” = sự chết và sống lại.

Cuộc đời tại thế, Chúa Giê-su đã không những chỉ ra “Mến Chúa Yêu Người” là con đường duy nhất để tìm về “Miền Địa Đàng” ( = Về Trời), mà Chúa Giê-su còn đi trên con đường ( = Sống) “Mến Chúa Yêu Người” ấy, nên sau khi CHỊU PHÉP RỬA LÀ CHẾT ĐI SỐNG LẠI, thì thân xác Chúa Giê-su được “thần hoá”, được “siêu nhiên hoá”, được Về Trời.

–––> Cuộc đời tại thế, bất cứ con người nào cũng phải sống hai chữ “yêu thương”, nhưng vấn đề là có “mến Chúa” hay không (?), và sống yêu thương với ai (?), sống yêu thương tới mức độ nào (?), những điều này chỉ Thiên Chúa biết và cân đo đong đếm, để rồi như Chúa Giê-su, ai cũng phải chịu “phép rửa là sự chết đi sống lại” –người môn đệ không được miễn trừ;

====> Như thế, là con người, là môn đệ Chúa, thì đúng là “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.”

4/ “Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”

4.1/ Qua những trang Thánh Kinh Tân ước (*6), không ai có thể phủ nhận việc Chúa Giê-su đã đi ( = sống) trọn vẹn con đường “Mến Chúa Yêu Người”, nên sau “phép rửa là sự chết đi sống lại”, Chúa Giê-su được Về Trời là chuyện đương nhiên!

4.2/ Còn con người nói chung, ai cũng phải nếm chịu đau khổ kiếp nhân sinh, ai cũng phải sống hai chữ yêu thương; nói riêng về người môn đệ Chúa Giê-su, đặc biệt hai ông Gia-cô-bê và Gio-an, là phải sống “Mến Chúa Yêu Người”, nhưng hàm lượng (hay độ đậm đặc) “Mến-Yêu” có thể tăng hoặc giảm theo thời gian, thì làm sao Chúa Giê-su có quyền quyết định (!); nhưng Chúa Cha, căn cứ theo hàm lượng (hay độ đậm đặc) “Mến-Yêu” của mỗi người theo từng ngày sống, mà Người có “chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được”; để rồi ngay khi “chịu phép rửa là sự chết đi sống lại”, và sẽ ra khỏi mồ “Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.” (Ga 5:29) (*7).

====> Chính mỗi chúng ta là người quyết định bản thân mình có được trở về “Miền Địa Đàng” ( = Nước Trời) hay không, bằng cách NỖ LỰC SỐNG “MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI” HẾT SỨC CÓ THỂ, còn Thiên Chúa, Ngài căn cứ vào đó mà “chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”

*   *   *

Với tôi, tôi coi lời Chúa Giê-su dạy

“MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI” là một TÔN GIÁO ĐƠN GIẢN,

MỘT TÔN GIÁO không còn nghi lễ, không còn đền đài vật chất, không còn luật lệ ràng buộc, chỉ còn những thực hành sống Lời Chúa, nên tôi luôn cảm nếm được sự ngọt ngào của lời Chúa Giêsu: “Ách tôi thì êm ái, gánh tôi thì nhẹ nhàng!” (Mt 11:30);

Khi sống tôn giáo khác, tôi đoan chắc: Không lúc này thì lúc khác, không nơi này thì nơi khác, không hình thức này thì hình thức khác, tín đồ có gặp vấn đề mắc kẹt thật khó giải quyết chu toàn!

Vậy, mời Anh Chị Em, cùng tin và cùng sống LỜI CHÚA GIÊ-SU như tôi, để đời sống trần gian được bình an hạnh phúc!

*   *   *

Chú thích:

(*1) xem bài “Lời Chúa để sống –017”, phần 1.1.1/

(*2) xem bài “Lời Chúa để sống –021”, phần 2/

(*3) xem Ga 11:4.40 – nghĩa là: khi Chúa Giê-su cho La-da-rô sống lại từ cõi chết, mọi người sẽ nhận ra Người là Thiên Chúa, vì chỉ có Thiên Chúa mới làm chủ sự sống; và xem Mt 27:51-54; Mc 15:38-39;

(*4) xem bài “Lời Chúa để sống –022”, phần 2.3.2/

(*5) xem bài “Lời Chúa để sống –013”, phần 3/

(*6) Với tôi, chỉ là 4 sách Tin Mừng theo tác giả Mát-thêu, Mác-cô, Lu-ca, Gio-an; còn những sách khác chỉ là Văn phẩm Ki-tô giáo.

(*7) xem bài “Lời Chúa để sống –013”, phần 2.1/

†   †   †

Bình luận đã bị đóng.