Ga 14:26.16:7 – LỜI CHÚA ĐỂ SỐNG –017:

Ga 14:26.16:7 – LỜI CHÚA ĐỂ SỐNG –017:

26 Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Ga 14:26)

7 Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.” (Ga 16:7)

*   *   *

1/ “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ DẠY ANH EM mọi điều và sẽ LÀM CHO ANH EM NHỚ LẠI mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Ga 14:26)

1.1/ Khi THÁNH THẦN CHƯA ĐẾN, Chúa Giê-su vẫn dạy, nhưng các môn đệ vẫn ngu ngơ…

1.1.1/ Tập thể ngu ngơ:

– Chúa Giê-su nói về men Pha-ri-sêu và Xa-đốc (men Hê-rô-đê), thì các môn đệ lại hiểu về bánh (x.Mt 16:6-9a; Mc 8:15-17).

– Chúa Giê-su nói ám chỉ thân thể Người, thì các môn đệ lại hiểu là Đền Thờ Giê-ru-sa-lem (x.Ga 2:19.21-22).

– Chúa Giê-su dạy về sự chết và sống lại của Người, thì các ông đã không hiểu thì chớ, còn lên tiếng can ngăn (lần I – x.Mt 16:21-22 // x.Mc 8:31-32; lần II – x.Mt 17:22-23 // x.Mc 9:31-32 // x.Lc 9:44-45; lần III –  x.Lc 18:31-34).

– …   …   …

1.1.2/ Cá nhân ngu ngơ:

– Trong sự kiện hiển dung, Phê-rô nói bừa nói đại mà chẳng cần hiểu mình muốn nói gì (x.Mc 9:6; Lc 9:33c).

– Tuyên xưng “Thầy là Đấng Ki-tô” (Mt 16:16; Mc 8:29; Lc 9:20b) mà có hiểu gì đâu (x.Mt 16:17; Mc 8:32b-33).

– Xin địa vị mà không hiểu gì về điều kiện… (x.Mt 20:21-22; Mc 10:37-38).

– …   …   …

1.2/ Khi Thánh Thần đến, Người sẽ DẠY (cái mới) và làm NHỚ LẠI (cái cũ).

2/ Vậy, THỜI ĐIỂM NÀO thì Chúa Thánh Thần đến?

2.1/ CHÚA GIÊ-SU ĐÃ NÓI RẤT RÕ RÀNG: “Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.” (Ga 16:7)

2.2/ THỜI ĐIỂM “Thầy ra đi”, chính là thời điểm Chúa Giê-su chịu chết.

2.3/ Và, như Chúa Giê-su nói: “Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em”, thì thời điểm CHÚA GIÊ-SU CHỊU CHẾT CHÍNH LÀ THỜI ĐIỂM CHÚA THÁNH THẦN ĐƯỢC BAN XUỐNG.

Thánh Kinh ghi chép rất cụ thể việc này: “… Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giê-su nói: ‘Thế là đã hoàn tất’! Rồi NGƯỜI GỤC ĐẦU XUỐNG VÀ TRAO THẦN KHÍ.” (Ga 19:29-30).

3/ Khi THÁNH THẦN ĐÃ ĐẾN (tức là NGAY LÚC Chúa Giê-su chịu chết và sống lại), các môn đệ hiểu ngay…

3.1/ “Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Thánh Kinh và lời Đức Giê-su đã nói.” (Ga 2:22) – Như thế, nhờ Thánh Thần được ban xuống mà các môn đệ mới có thể nhớ lại và hiểu ra…

3.2/ “Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giê-su đã nói.” (Lc 24:8) – Như thế, nhờ Thánh Thần được ban xuống làm cho nhớ lại lời Thầy dạy, nên CÁC BÀ đã tin, nên “Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết” (x.Lc 24:9).

3.3/ “Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: Theo Thánh Kinh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết” (Ga 20:8-9) – Như thế, ÔNG GIO-AN, khi vừa bước vào mộ trống, nhờ Thánh Thần được ban xuống làm cho nhớ lại lời Thầy dạy, nên ông đã tin (x.Ga 20:1-9).

3.4/ “Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: ‘Bình an cho anh em’! Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.” (x.Ga 20:19a-20) – Như thế, CÁC MÔN ĐỆ, nhờ Thánh Thần được ban xuống làm cho hiểu ra những lời Thầy báo trước (việc đóng đinh), nên đã tin, đã vui mừng.

4/ TỔNG KẾT:

4.1/ NGAY SAU CUỘC TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH của Chúa Giê-su, thì THÁNH THẦN ĐÃ ĐƯỢC BAN XUỐNG MỌI NGƯỜI [là các môn đệ (Ga 2:22), các bà (Lc 24:8), (*1)] chứ không chỉ riêng các Tông Đồ (Ga 20:8-9.19a-20)!

4.2/ Thế là đã rõ không cần bàn cãi: Ngay sau cuộc Tử nạn và Phục sinh của Chúa Giê-su, thì Thánh Thần đã được ban xuống trên mọi người, mà đâu cần bất cứ nghi thức nào đó thì Thánh Thần mới ngự xuống! (*2), ngay cả việc lãnh nhận phép rửa – bởi vì phép rửa là do chính Chúa Giê-su làm, và khi làm, chính Chúa Giê-su đã dùng Thánh Thần để làm (x.Mt 3:11c; x.Mc 1:8b; x.Lc 3:16c; x.Ga 1:33). (*3)

4.3/ Cho nên theo tôi, BẤT CỨ AI, NẾU CẦM LẤY THÁNH KINH MÀ ĐỌC, thì chính Thánh Thần (đã có sẵn trong ta) sẽ soi sáng và hướng dẫn…

*   *   *

Chúa Thánh Thần soi sáng cho tôi hiểu … và chấp nhận TÔN GIÁO “MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI” là một tôn giáo không còn nghi lễ, không còn đền đài vật chất, không còn luật lệ ràng buộc.

Sống TÔN GIÁO “Mến Chúa Yêu Người” này, nên tôi luôn cảm nếm được sự ngọt ngào của lời Chúa Giêsu: “Ách tôi thì êm ái, gánh tôi thì nhẹ nhàng!” (Mt 11:30);

Khi sống tôn giáo khác, tôi đoan chắc: Không lúc này thì lúc khác, không nơi này thì nơi khác, không hình thức này thì hình thức khác, tín đồ có gặp vấn đề mắc kẹt thật khó giải quyết chu toàn!

Vậy, mời Anh Chị Em, cùng tin và cùng sống LỜI CHÚA GIÊ-SU như tôi, để đời sống trần gian được bình an hạnh phúc!

*   *   *

Chú thích:

(*1) Nếu kể thêm trong Văn phẩm Công vụ Tông Đồ, thì còn có “mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su” (Cv 1:14), họ là những người luôn ở trốn cùng với Nhóm Mười Một, “vì các ông sợ người Do Thái” (x.Ga 20:19).

(*2) Văn phẩm Công vụ Tông Đồ cho biết Thánh Thần ngự xuống mà không cần bất cứ nghi thức nào (x.Cv 13:52).

(*3) Văn phẩm Công vụ Tông Đồ cho biết Thánh Thần ngự xuống mà không cần phải lãnh nhận phép rửa (Cv 10:44-47; Cv 11:15-16).

†   †   †

Bình luận đã bị đóng.